23.2.11

PERRY LINK- NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TRUNG ĐÔNG NHÌN TỪ TRUNG QUỐC

Trần Quốc Việt dịch

Nhà cầm quyền Trung Quốc đã làm những gì họ có thể làm để ngăn chặn tin tức về phong trào quyền lực nhân dân Ai Cập không lan truyền đến Trung Quốc. Tin tức về Ai Cập trên các phương tiện truyền thông quốc doanh Trung Quốc thường vắn tắt và trống rỗng. Vào ngày 6 tháng Hai, tức lúc cao điểm của các cuộc biểu tình, tờ Nhân dân Nhật báo thông báo cho độc giả biết "chính phủ Ai Cập đang cố gắng thực hiện những biện pháp khác nhau nhằm khôi phục trật tự xã hội." Nhưng trên mạng Trung Quốc, tuy bị kiểm soát nghiêm ngặt nhưng vẫn khó mà bị bóp nghẹt, Mubarak bị mắng chưởi xối xả là "tên độc tài", "côn đồ đốn mạt" vân vân. Cho nên, tuy những nhà kiểm duyệt Trung Quốc tuyên bố từ Mubarak (cùng với từ "Ai Cập" và các từ khác) là "nhạy cảm" và đã dựng tường lửa để xoá bất kỳ nội dung nào có từ này, những người Trung Quốc xử dụng mạng, trong trò mèo vờn chuột thường lệ, đã nghĩ ra những tên thay thế dí dỏm. Trong số các tên này có tên " Mẫu Tiểu Bình" và "Mẫu Cẩm Đào" (1)- nhờ xử dụng tên của chính các nhà độc tài Trung Quốc, để lách các nhà kiểm duyệt nhưng đồng thời cũng càng liều lĩnh hơn.

Cuộc nổi dậy Ai Cập là sự kiện nguy hiểm đối với tầng lớp cai trị Trung Quốc vì nó phá hoại một trong những lập luận ưa thích của họ. Đã từ lâu họ tuyên bố Trung Quốc có "những đặc trưng đặc biệt" (có nghĩa nhân dân Trung Quốc thích chế độ độc tài, ít nhất hiện nay) nên những đòi hỏi về dân chủ và nhân quyền ở Trung Quốc chỉ là những chiến thuật phá hoại của các lực lượng "chống Trung Quốc" xuất phát từ các nước Tây phương. Nhưng nếu lập luận ấy đúng, thì ta cần giải thích tại sao hàng triệu người dân Ai Cập chống lại Mubarak, người được Mỹ bảo bọc. Rõ ràng có điều gì đấy sâu sắc hơn thôi thúc nhân dân Ai Cập.

Tấm gương Tunisia gợi lên một câu hỏi liên quan cũng nguy hiểm không kém. Đối với tầng lớp cai trị Trung Quốc, Zine El Abidine Ben Ali, nhà độc tài bị lật đổ, đã thường đuợc xem là đi theo con đường của họ - cái gọi là "mô hình Trung Quốc" của sự phát triễn kinh tế đi kèm với trấn áp chính trị - và đã đạt nhiều thành công trên con đường này, hay trong nhiều năm người ta đã tưởng như thế. Nhưng nhân dân Tunisia vẫn xuống đường lật đổ ông ta. Phải chăng người dân muốn điều gì đấy cao hơn mô hình Trung Quốc? Sao điều đó lại có thể xảy ra?

Trong những năm gần đây, chính các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc đã thừa nhận tự do, dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm là "những giá trị phổ quát": đây là một trong những tư tưởng cốt lõi trong Hiến chương 08, một tuyên ngôn cải cách mà chính quyền đã cố gắng rất nhiều để che giấu. Tầng lớp cai trị Trung Quốc đã phản bác qua tuyên bố "cái gọi là" những giá trị phổ quát chỉ là "những chiến thuật được Phương tây rao bán". Sự đối đầu này đã tạo ra "cuộc tranh luận những giá trị phổ quát" trong giới trí thức Trung Quốc, nơi phe chính quyền, nhờ kiểm soát các phương tiện truyền thông, nên cho tới gần đây đã chống đỡ được. Nhưng khi những người trẻ tuổi ở Tunisia và Ai Cập (thuộc khắp mọi nơi!) cất tiếng ủng hộ những giá trị phổ quát,lời tuyên bố những giá trị này mang tính địa phương và bị áp đặt bởi Mỹ và các đồng minh Tây phương của Mỹ không đứng vững.

Các cuộc nổi dậy ở Tunisia và Ai Cập không thể nào xảy ra nếu không có Facebook và Twitter. Những người trẻ đã dùng những mạng xã hội này để liên lạc và tổ chức, và bộ máy đàn áp của chính quyền nước họ không tài nào theo kịp. Facebook chưa vào Trung Quốc ồ ạt, nhưng Twitter hầu như đã tạo ảnh hưởng rất lớn. Chẳng hạn, cuộc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa đức Đạt Lai Lạt Ma và hàng ngàn công dân Trung Quốc được Vương Lực Hùng tổ chức hoàn toàn được thực hiện nhờ Twitter, và Twitter là phương tiện trao đổi ý kiến cá nhân được ưa chuộng trong giới những người muốn đi trước công an mạng một bước.

Nhưng kỹ thuật diệu kỳ chỉ là một lý do tại sao Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải Nobel hoà bình của Trung Quốc, đã gọi Internet là "món quà Chúa ban cho Trung Quốc". Càng quan trọng hơn đối với vương dân, hay "công dân mạng" Trung Quốc, là sự giải phóng tâm lý có được nhờ ở sự vô danh trên mạng. Suốt trong thời kỳ cộng sản, chế độ kiểm duyệt các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã chủ yếu được dựa trên sự tự kiểm duyệt do sợ hãi sinh ra. Sự thể hiện đa dạng và rất thành thực ta có thể nhận thấy trên mạng Trung Quốc ngày nay gần như được bày tỏ dưới những tên giả. Nhà cầm quyền đã cấm dùng tên giả, nhưng khi 400 triệu người vẫn cứ dùng, liệu họ có thể làm đươc gì?

Qua chứng thực những phong trào nhân dân bắt đầu tạo ra kết quả rõ ràng ở Cairo, Tunis, Bahrain và những nơi khác trong mấy tuần vừa qua, truyền thông xã hội và internet đã mở rộng tầm nhìn ngay cả đối với chính các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc, trong đó có những người đã phác thảo ra Hiến chương 08. Qua trò chuyện với họ trong mấy ngày gần đây, tôi biết họ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy dân chủ nở rộ ở Bắc Phi. Thoạt đầu họ không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Từ trước đến nay, họ chủ yếu chỉ quen thuộc với các nhà bất đồng chính kiến Đông Âu của quá khứ như Adam Michnik và Vaclav Havel (Hiến chương Tiệp Khắc 77 của ông là nguồn khích lệ cho Hiến chương 08). Họ thấy những người Châu Âu này đấu tranh chống lại những đối thủ tương tự như đối thủ của họ -các chế độ độc tài cộng sản - và có cùng mục tiêu chung: cùng một nền dân chủ và nhân quyền mà người như Havel diễn đạt rất hay. Ngược lại, nhiều người Trung Quốc, đến ngay cả một số những nhà hoạt động dân chủ, đều đã được dạy những người Châu Phi là "lạc hậu"; và kể từ khi "cuộc chiến tranh chống khủng bố" do Mỹ lãnh đạo, những nhà hoạt động dân chủ đôi lúc vội vàng tin vào chân dung tiêu cực về thế giới Hồi giáo Mỹ đã vẽ lên. Tuy nhiên, khi họ nghĩ bên ngoài những rào cản định kiến này, những nhà hoạt động dân chủ này đã bắt đầu xem những nhà dân chủ Bắc Phi là những người đồng chí hướng. Một nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc thổ lộ với tôi, " Cho dù họ chọn con đường chúng tôi không chọn" - chẳng hạn nhà nước Hồi giáo -" nếu họ thực hiện sự chọn lựa ấy một cách dân chủ, chúng tôi phải bảo vệ sự chọn lựa của họ." Tuy nhiên, không có nhà hoạt động dân chủ nào mà tôi có dịp trò chuyện cảm thấy là thực tế khi kêu gọi xuống đường kiểu Ai Cập vào lúc này.

Thật khó biết những người Ai cập nghĩ gì về Trung Quốc, dù về chính quyền ở Bắc Kinh hay về những người đã ủng hộ Hiến chương 08. Nhưng quả thật thú vị là một số biểu ngữ ở Quảng trường Tahrir -" Mubarak cút đi! " và "Nhân dân Ai Cập yêu cầu Mubarak từ chức - được viết bằng tiếng Trung Quốc.

Liệu các chế độ độc tài trên thế giới có thể chặn đứng được dòng thác dân chủ Internet? Trong suốt năm ngày cao điểm của các cuộc biểu tình, người của Mubarak đã có thể cắt được Internet và, có lúc, cắt cả mạng lưới điện thoại di động. Đây là chiến thuật nhà cầm quyền Trung Quốc đã áp dụng -ở khu vực Tân cương phía tây, sau các biến động ở đấy vào tháng Bảy năm 2009, chiến thuật này đã gây ra sự cắt mạng Internet gần như toàn bộ trong suốt 312 ngày. Năm ngoái Tiêu Cường, chuyên gia hàng đầu về mạng Internet Trung Quốc, tranh luận với một người có chức vụ cao trong tầng lớp cầm quyền ở Trung Quốc về "mối đe doạ của Internet đến sự ổn định". Như thể trình ra lá bài chủ trong canh bạc, viên chức này có lúc nói, "Nếu chúng tôi phải, chúng tôi luôn luôn có thể cúp toàn bộ mạng." Tiêu Cường cho biết khi nghe vậy ông cảm thấy bất ngờ ớn lạnh.

Nhưng liệu nhà cầm quyền Trung Quốc thực sự có thể làm chuyện như thế? Hàng năm họ chi có lẽ hàng chục tỷ nhân dân tệ để kiểm soát Internet; nguồn Trung Quốc chính thức đã hé lộ chính quyền chi hơn 500 tỷ nhân dân tệ (76 tỷ đô la) mỗi năm cho sự "duy trì ổn định " trong nước. Song cắt toàn bộ mạng biết đâu vẫn còn khó khăn về mặt kỹ thuật. Và cho dù nó có khả thi chăng nữa, hiện nay rất nhiều người ở Trung Quốc phụ thuộc vào Internet - không những về bình luận chính trị mà còn về thông tin, thương mại, giải trí, và liên lạc - đến nỗi "cúp" mạng như vậy sẽ thật sự gây ra đảo lộn lớn, và hầu như không đưa đến "ổn định".

Trong suốt thời gian kể từ khi Henry Kissinger đến Trung Quốc vào năm 1971 để khai thông quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cho đến nay, chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc luôn luôn bị hạn chế do không thể thấy rằng Trung Quốc thực ra rất khác xa và thường rất khác hẳn với tầng lớp cai trị nuớc này. Ngay cả vụ thảm sát kinh hoàng chế độ gây ra đối với chính những công dân của họ ở Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989 cũng chỉ tạo ra sự đoạn tuyệt một phần và thoáng qua với nguyên tắc cơ bản rằng "Trung Quốc" có nghĩa là sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Quốc, thể thôi. Dù vậy, trong những tuần gần đây, có một số dấu hiệu chính quyền Obama đang thoát ra sự thiển cận nguy hiểm này và có thể cuối cùng sẵn sàng cho phép chính phủ Hoa Kỳ bỏ qua tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc để nói chuyện trực tiếp với nhân dân Trung Quốc, những người đứng mờ nhạt phía sau. Vào ngày 13 tháng Giêng, tổng thống Obama đích thân gặp gỡ năm nhà hoạt động dân chủ người Mỹ vốn trong nhiều năm qua đã thôi thúc Mỹ thực hiện điều này. Vào ngày 15 tháng Hai bộ trưởng ngoại giao Hilary Clinton đọc bài diễn văn về tự do Internet trong đó bà nói Hoa Kỳ quyết tâm giúp nhân dân ở Trung Quốc và ở khắp mọi nơi khác "vượt tường lửa, đi trước các nhà kiểm duyệt một bước ", và bằng nhiều cách khác nhau giúp họ tham gia vào mạng Internet tự do và rộng mở. Bà cho biết Hoa Kỳ trong năm nay có kế hoạch ban 25 triệu đô la cho những khoản tài trợ cạnh tranh dành cho " các nhà kỹ thuật và các nhà hoạt động dân chủ đi tiên phong trong nỗ lực đấu tranh chống lại sự trấn áp Internet."

Người Mỹ nên tán thành động thái này. Về nguyên tắc đây là một sự thay đổi theo chiều hướng đúng. Nhưng chúng ta cần hỏi phải chăng số tiền như vậy là tương xứng. Làm sao 25 triệu đô la một năm sánh với vài trăm triệu đô la phí tổn mỗi ngày cho các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq? Và phương pháp nào -đấu tranh chống lại sự trấn áp Internet hay tham chiến -tưởng chừng như có thể thực sự mang lại dân chủ?


(1) Chú thích của người dịch: âm "Mu" trong tên Mubarak phiên âm qua tiếng Trung Quốc như "Mẫu" .

Nguồn: The New York Review of Book 2/17/2011

http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2011/feb/17/middle-east-revolutions-view-china

17.2.11

THẾ NÀO LÀ YÊU NƯỚC VÀ MẤT NUỚC

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm cuộc chiến biên giới Việt Trung, chúng tôi dịch hai đoản văn ngắn sau như nén hương lòng tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Nếu không có họ, hôm nay chúng ta chỉ còn là đám người Việt mờ nhạt và tan biến dần như những hạt cát trong sa mạc Trung Quốc.


George Orwell -Lòng yêu nước

Trần Quốc Việt dịch


Tình anh em gợi tưởng đến người cha chung. Vì thế người ta thường cho rằng con người không bao giờ có thể hình thành nên ý thức cộng đồng trừ phi họ tin Chúa. Câu trả lời là dù không hẳn nhận ra, đa số mọi người đã hình thành nên ý thức ấy. Con người không phải là cá nhân, con người chỉ là tế bào trong cơ thể bất tử, và con người ý thức lờ mờ được điều này. Không có cách nào khác để giải thích tại sao người ta lại sẵn sàng chết trong chiến trận. Thật vô lý khi nói họ phải ra trận chỉ vì họ bị lùa đi. Nếu toàn bộ các quân đội phải bị cưỡng bức, chiến tranh không bao giờ diễn ra. Người ta chết trong chiến trận, dĩ nhiên, không vui gì, nhưng dù sao cũng tự nguyện -vì những trừu tượng mang tên "danh dự", "nghĩa vụ", "lòng yêu nước" vân vân.
Tất cả điều này thật sự có nghĩa họ ý thức về tổ chức nào đấy cao quý hơn chính họ, trải dài đến tương lai và quá khứ, và bên trong tổ chức ấy họ cảm thấy mình bất tử. "Ai chết nếu nước Anh sống?" nghe tưởng như lời khoa trương, nhưng nếu ta thay từ "nuớc Anh" thành bất kỳ từ gì ta thích, ta có thể thấy nó diễn tả một trong những động cơ chính của hành vi con người. Người ta hy sinh mình vì những cộng đồng nhỏ rời rạc - quốc gia, dân tộc, tín điều, giai cấp -và chỉ trở nên nhận thức họ không còn là những cá nhân vào chính lúc họ đối mặt với bom đạn. Ý thức tăng lên rất ít, và ý thức trung thành của họ có thể được truyền sang chính con người, mà không phải là sự trừu tượng.(1)

Đạt Lai Lạt Ma - Thuế mới hay bài học đầu tiên sau khi mất nước

Trần Quốc Việt dịch


Sau khi chúng tôi gặp nhau ở Thịnh Nam chúng tôi cùng đi tiếp đến Bắc Kinh, và ra tiếp chúng tôi ở đấy là phó chủ tịch nước Chu Đức, thủ tướng Chu Ân Lai, cùng những quan chức khác của chính phủ Bắc Kinh. Tại nhà ga xe lửa có nhiều đám đông hoan nghênh chào đón chúng tôi. Đa số họ có vẻ là học sinh hay đoàn viên thanh niên, và họ vỗ tay và hoan hô chúng tôi vang trời. Nhưng tôi có cảm giác hoài nghi họ sẽ sẵn sàng quay sang biểu lộ lòng căm thù ngay tức khắc nếu họ được ra lệnh làm như thế. Điều này khiến tôi liên tưởng đến một cuộc đối đáp nghe được trong dịp một viên chức Trung Quốc đến thăm một làng Tây tạng. Khi ông đến, tất cả mọi người trong làng đều tập trung lại để chào đón ông, và họ vỗ tay rất nồng nhiệt. Mãn nguyện, ông hỏi một người dân trong đám đông là họ có hạnh phúc dưới chế độ mới.
"Vâng, rất hạnh phúc," người Tây tạng được hỏi trả lời.
"Quá tuyệt."
"Chỉ có điều chúng tôi không thích thuế mới này."
"Thuế mới?"
"Dạ. Thuế vỗ tay. Mỗi lần có người Trung Quốc đến đây, tất cả chúng tôi đều phải ra đón chào và vỗ tay." (2)


Các tựa đề của người dịch

Nguồn:

(1) George Orwell, My Country Right Or Left 1940-1943, Edited by Sonia Orwell and Ian
Augus, Harcourt Brace Jovanovich 1968, trang 17

(2) My Land and My People, Memoirs of the Dalai Lama of Tibet, Potala
Corporation, 1983 trang 114

14.2.11

TRẦN QUỐC VIỆT- VỀ MỘT BÀI DỊCH LÁO VÀ NGUY HIỂM

Bài dịch(hay phóng tác, hay vừa dịch vừa chế )nhan đề "Thể chế chính trị phải hoàn thiện cùng kinh tế" đăng trên Vietnam net là điển hình của sự dối trá, thiếu tự trọng, xem thường người đọc và coi khinh tác giả, một giáo sư kinh tế chính trị ở đại học Harvard. Lâm Vũ là tác giả dịch giả của bài.


Sau đây tôi chứng minh những điều gian dối trong bài dịch mà mục đích theo cá nhân tôi nghĩ để lường gạt người đọc và phục vụ chế độ.

1. Trong đoạn(bản tiếng Anh)(phần in đậm dùng để chứng minh những điểm sai, thiếu, hay gian trá trong bài dịch)

"Yet in the end it did not matter. The Tunisian and Egyptian people were, to paraphrase Howard Beale, mad as hell at their governments, and they were not going to take it anymore. If Tunisia’s Zine El Abidine Ben Ali or Egypt’s Hosni Mubarak were hoping for political popularity as a reward for economic gains, they must have been sorely disappointed."

"Tuy nhiên, trên thực tế những thành tựu phát triển của hai quốc gia này cũng không cứu vãn nổi hai chính phủ đương nhiệm của chúng. Trong những ngày này, người dân tại Tunisia và Ai Cập đang nổi giận với các chính phủ của họ, và yêu cầu thay thế một chính phủ mới.

Nếu Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia hay Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập hi vọng rằng họ sẽ dành được sự ủng hộ chính trị bởi những thành tựu phát triển, thì hẳn bây giờ họ đang thất vọng sâu sắc."

(Bản dịch trên Vietnam net)

Câu không dịch trọn vẹn hoàn toàn như sau:

" Nhân dân Tunisia và Ai Cập, xin mượn lời của Howard Beale, tức giận chính phủ của họ ghê gớm đến mức họ không chịu đựng nổi nữa. "(TQV dịch)

2. Trong đoạn(bản tiếng Anh)( phẩn in nghiêng của tác giả )

"One lesson of the Arab annus mirabilis, then, is that good economics need not always mean good politics; the two can part ways for quite some time. It is true that the world’s wealthy countries are almost all democracies. But democratic politics is neither a necessary nor a sufficient condition for economic development over a period of several decades."

"Một bài học mà thế giới Ả-rập đã cung cấp cho chúng ta, đó là một nền kinh tế tốt chưa hẳn đã đi kèm với một nền chính trị tốt, và trong cùng một thời điểm, nền chính trị và nền kinh tế của một quốc gia có thể tiến hóa theo hai xu hướng ngược nhau. Mặc dù đúng là các phần lớn các quốc gia giàu có trên thế giới đều đã thiết lập được nền dân chủ, nhưng nền chính trị dân chủ không hẳn đã là điều kiện cần và đủ cho phát triển kinh tế trong dài hạn (khoảng vài thập niên)."

(Bản dịch trên Vietnam net)

"annus mirabilis" là tiếng La Tinh nghĩa "năm đầy phép lạ ấy" như năm 1989 ở Đông Âu, năm 2011 ở Tunisia và Ai Cập. Hai từ La Tinh không được dịch dù người dịch có thể tìm thấy rất dễ dàng trong các tự điển tiếng Anh hay trên mạng.

Và câu dịch, "và trong cùng một thời điểm, nền chính trị và nền kinh tế của một quốc gia có thể tiến hóa theo hai xu hướng ngược nhau", là sai, thêm thắt, và nguỵ biện vì người đọc có thể nghĩ rằng độc tài có thể tốt trong nền kinh tế thịnh vượng. Nhưng tác giả chỉ nói rằng " cả hai trong thời gian dài có thể không tồn tại chung." Điều đó có nghĩa chính trị tốt có thể không hiện diện trong nền kinh tế phát triễn tốt dưới chế độ độc tài như ở Tuniasia, Ai cập, Trung Quốc.

3." Authoritarian countries" (trong nguyên bản) là các nước độc tài, chứ không phải "nền chính trị tập quyền " như trong bản dịch. Ác là ác, chứ không nên gọi "ác là chưa được tốt" hay "đói là thiếu một phần lương thực."

4. "In Tunisia, Freedom House reported prior to the Jasmine revolution, “the authorities continued to harass, arrest, and imprison journalists and bloggers, human rights activists, and political opponents of the government.” The Egyptian government was ranked 111th out of 180 countries in Transparency International’s 2009 survey of corruption."

"Freedom House (một tổ chức phi chính phủ của Mỹ thành lập từ năm 1941 nhằm thúc đẩy nền dân chủ, tự do chính trị và nhân quyền trên thế giới) đã cho biết, kể từ khi diễn ra cuộc "cách mạng Jasmine" tại Tunisia gần 3 tháng qua, "các nhà cầm quyền vẫn tiếp tục đàn áp, bắt giữ và bỏ tù các nhà báo, blogger, các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà chính trị đối lập". Còn Chính phủ Ai Cập xếp hạng thứ 111 trên 180 quốc gia về chỉ số tham nhũng, theo điều tra năm 2009 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transperancy International)."

(Bản dịch trên Vietnam net)

Sai hoàn toàn! " Ở Tunisia, Freedom House báo cáo trước khi cuộc cách mạng hoa nhài diễn ra...." chứ không phải là "kể từ khi diễn ra cuộc "cách mạng Jasmine" tại Tunisia gần 3 tháng qua". Dịch như vậy là ác, là cố tình bóp méo sự thật, và khiến người đọc tin rằng trấn áp vẫn tiếp tục vẫn diễn ra sau khi cách mạng hoa nhài thành công. Thêm nữa bản gốc không có những từ " gần 3 tháng qua". Nguời dịch không biết tiếng Anh hay không biết xấu hổ khi đảo nguợc 3.600 độ ý của tác giả.

5.Trong đoạn(bản tiếng Anh)

"A second lesson is that rapid economic growth does not buy political stability on its own, unless political institutions are allowed to develop and mature rapidly as well. In fact, economic growth itself generates social and economic mobilization, a fundamental source of political instability."

"Một bài học thứ hai là: tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng sẽ không tạo điều kiện cho sự ổn định chính trị, trừ khi các thể chế chính trị chủ động tự hoàn thiện dần và cùng trưởng thành với nền kinh tế. Trên thực tế, tự thân tăng trưởng kinh tế sẽ tích lũy các điều kiện kinh tế và xã hội để tạo ra bất ổn định chính trị vào thời điểm chín muồi."

(Bản dịch trên Vietnam net)

"Thực ra, chính sự phát triễn kinh tế tạo ra sự thăng tiến xã hội và kinh tế, nguồn bất ổn chính trị căn bản" (TQV dịch). Đâu là "điều kiện", là "thời điểm chín muồi". Dịch ở đây không còn là diệt nủa mà là tự thân sáng tạo!

6.

"As the late political scientist Samuel Huntington put it more than 40 years ago, “social and economic change – urbanization, increases in literacy and education, industrialization, mass media expansion – extend political consciousness, multiply political demands, broaden political participation.” Now add social media such as Twitter and Facebook to the equation, and the destabilizing forces that rapid economic change sets into motion can become overwhelming.""

Nhà khoa học chính trị lỗi lạc người Mỹ, Samuel P. Huntington (1927-2008), đã chỉ ra cách đây hơn 40 năm rằng, "các biến đổi xã hội và kinh tế - đô thị hóa, sự phát triển của dân trí và giáo dục, và sự phát triển của truyền thông đại chúng - tất cả sẽ làm gia tăng nhận thức chính trị, nhân rộng các nguyện vọng chính trị, và mở rộng sự tham gia chính trị". Ngày nay, bên cạnh những yếu tố như Huntington chỉ ra, thì các mạng xã hội như Twitter và Facebook đã trở thành các yếu tố mới để thúc đẩy sự tham gia chính trị, đặc biệt là khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng."

(Bản dịch trên Vietnam net)

Bất ổn luôn luôn có sẵn tự nhiên trong các chế độ độc tài. "Nhưng hôm nay nhờ có thêm các mạng xã hội Twitter và Facebook, các lực gây bất ổn vốn do sự thay đổi kinh tế mau chóng sinh ra lại càng thêm rất mạnh." (TQV dịch). Lửa bất ổn luôn có sẳn,Twitter và Facebook chỉ là gió thổi lửa bùng lên và lan ra!


7. Trong đoạn (bản tiếng Anh)

"The events in the Middle East amply demonstrate the fragility of the second model. Protesters in Tunis and Cairo were not demonstrating about lack of economic opportunity or poor social services. They were rallying against a political regime that they felt was insular, arbitrary, and corrupt, and that did not allow them adequate voice."

"Những sự kiện đang diễn ra tại Trung Đông đã chứng minh rõ ràng tính mỏng manh của mô thức thứ hai. Những người biểu tình tại thủ đô Tunis của Tunisia và thủ đô Cai-rô của Ai Cập không phản ứng với sự thiếu cơ hội kinh tế hay các dịch vụ xã hội nghèo nàn."

Tại sao Lâm Vũ cố tình không dịch câu cuối trong đoạn trích ở trên:

" Những người biểu tình này tập hợp lại để chống lại chế độ chính trị mà họ cảm thấy là xa rời nhân dân, tuỳ tiện, thối nát và nhất là không cho họ cất lên tiếng nói trọn vẹn của người dân." (TQV dịch). Dịch thêm một đinh nghĩa mới do Vietnam net nghĩ ra, tức dịch là tự ý bỏ tuỳ thích miễn sao hợp lòng chế độ!

8. Trong đoạn (bản tiếng Anh)

"A political regime that can handle these pressures need not be democratic in the Western sense of the term. One can imagine responsive political systems that do not operate through free elections and competition among political parties. Some would point to Oman or Singapore as examples of authoritarian regimes that are durable in the face of rapid economic change. Perhaps so. But the only kind of political system that has proved itself over the long haul is that associated with Western democracies.""

Có thể ở đâu đó, vẫn có những thể chế chính trị có khả năng xử lý được các tình huống kiểu này. Người ta có thể nghĩ đến các hệ thống chính trị mang tính phản ứng, vốn không hoạt động dựa trên các cuộc bầu cử tự do và sự cạnh tranh giữa các đảng chính trị. Có thể chỉ ra trường hợp một số quốc gia như Oman hay Singapore, là những nền chính trị chuyên chế vẫn duy trì được quyền lực một cách hài hòa cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao."

(Bản dịch trên Vietnam net)

Lại cắt câu của tác giả nữa. Câu cuối không được dịch như sau, " Nhưng hệ thống chính trị duy nhất đã khẳng định mình lâu dài là hệ thống chính trị như các nước dân chủ Tây phương."(TQV dịch)

9. Cả một đoạn sau không được dịch:

"Which brings us to China. At the height of the Egyptian protests, Chinese Web surfers who searched the terms “Egypt” or “Cairo” were returned messages saying that no results could be found. Evidently, the Chinese government did not want its citizens to read up on the Egyptian protests and get the wrong idea. With the memory of the 1989 Tiananmen Square movement ever present, China’s leaders are intent on preventing a repeat."

" Điều trên khiến chúng ta liên tưởng đến Trung Quốc. Vào lúc cao trào của các cuộc biểu tình ở Ai Cập, những cư dân mạng Trung Quốc tìm kiếm các từ "Ai Cập " hay "Cairo" đều nhận thông báo phản hồi rằng không thể tìm thấy các từ này trên mạng. Hiển nhiên, chính quyền Trung Quốc không muốn dân của mình đọc các bài về các cuộc biểu tình ở Ai Cập vì sợ nhiễm độc tư tưởng. Luôn luôn khắc sâu trong ký ức phong trào Thiên An Môn năm 1989 ngày nào, các nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết tâm không để xảy ra trường hợp tương tự." (TQV dịch)

Vị giáo sư Harvard tác giả ơi, ở Việt Nam chúng tôi" lương tâm không bằng lương tháng" hay nhuận bút cho nên chúng tôi phải Việt nam hoá bài của ông bằng cách đục, cắt, bỏ mọi thứ.

10. Trong đoạn (bản tiếng Anh)

China is not Tunisia or Egypt, of course. The Chinese government has experimented with local democracy and has tried hard to crack down on corruption. Even so, protest has spread over the last decade. There were 87,000 instances of what the government calls “sudden mass incidents” in 2005, the last year that the government released such statistics, which suggests that the rate has since increased. Dissidents challenge the supremacy of the Communist Party at their peril."

Điều này giúp ta liên tưởng đến Trung Quốc. Tất nhiên là Trung Quốc không phải là Tunisia hay Ai Cập. Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm về "dân chủ cơ sở", và đang cố gắng tiêu diệt nạn tham nhũng. Tuy vậy, các cuộc phản ứng vẫn đang gia tăng tại lục địa này trong suốt thập niên vừa qua."
(Bản dịch trên Vietnam net)

Hãy hỏi người Ai Cập từ già đến bé từ "protest" là gì? Protest là biểu tình, là xuống đường để đòi lại giá trị và nhân phẩm. Tại sao Lâm Vũ dịch là "phản ứng "?

Câu cuối tại sao không dịch hay bị đục bỏ?

"Trong năm 2005 có 87.000 vụ chính quyền gọi " các vụ tập thể tự phát", năm ngoái chính quyền công bố những thống kê như thế, điều này gợi ý rằng kể từ năm ấy số lượng các vụ càng gia tăng. Bằng sự liều lĩnh của mình, các nhà bất đồng chính kiến hiện đang thách thức quyền lực tối thượng của Đảng Cộng sản." (TQV dịch)


11. Trong đoạn (bản tiếng Anh)
Đoạn cuối hay câu cuối kết thúc bài thường rất quan trọng vì nó tóm tắt lại ý chính tác giả muốn viết. Thế mà Lâm Vũ và Vietnam net đành đoạn cất ngang câu cuố của bài như sau :

"But Egypt and Tunisia have just sent a sobering message to China and other authoritarian regimes around the world: don’t count on economic progress to keep you in power forever."

" Nhưng Ai cập và Tunisia mới vừa gởi tín hiệu gây ớn lạnh cho Trung Quốc và các chế độ độc tài trên thế giới : chớ dại mà mong sự tiến bộ kinh tế sẽ giúp các người giữ vững được quyền lực mãi mãi."

Bài viết này sẽ được dịch sang tiếng Anh và gởi tới giáo sư Dani Rodrik để cho giáo sư biết người Việt Nam cũng biết tự trọng và xấu hổ khi người Việt Nam khác dù là cá nhân hay tập thể làm những chuyện xấu hổ như trên .

Một ngày Valentine không vui .

Trần Quốc Việt(Dân Làm Báo)

9.2.11

DUSTIN ROASA-TỰ DO DƯỚI BÓNG NHÀ TÙ

Trần Quốc Việt dịch

Thành phố Hồ Chí Minh

Ở quán cà phê thời thượng trong trung tâm thương mại Saigon Centre, nơi giới mới giàu lên thích đến để nhìn và để được thiên hạ nhìn, Nguyễn Ngọc Quang hồi tưởng lúc anh trực diện với mặt trái đen tối hơn của phép lạ kinh tế Việt Nam từng được ca ngợi rất nhiều. Anh kể những người công an thuê đã lái xe máy tông anh té xuống đất rồi cán qua người anh. Lời nhắn thẳng thừng cho nhà bất đồng chính kiến và nhà hoạt động dân chủ trên mạng này là: hãy dừng lại ngay nếu không liệu hồn.

Nhưng con người này, trước đây làm nghề trang trí nội thất, 49 tuổi, khuôn mặt hằn những vết sẹo từ vụ tấn công vào hồi tháng Chín, vẫn không khuất phục. " Tôi nhất định không lùi bước, " anh nói. "Chính quyền đang ra sức ngăn chặn chúng tôi chỉ vì chúng tôi nói lên sự thật. Họ đã nói láo với nhân dân suốt bao nhiều năm nay rồi."

Nguyễn Ngọc Quang, mới vừa mãn án tù ba năm về tội bất đồng chính kiến, là thành viên trong nhóm ngày càng lớn mạnh của những người Việt Nam đang công khai lên tiếng thách thức quyền lực của đảng Cộng sản, vốn đã cai trị nước này kể từ khi thống nhất vào năm 1975 và không cho phép đối lập chính trị. Qua những bài viết trên các blog và mạng xã hội về các vi phạm nhân quyền, tham nhũng, và hạn chế tự do ngôn luận các nhà hoạt động dân chủ đã thu hút lượng độc giả ngày càng tăng.

Nhưng khi nhà cầm quyền chuẩn bị cho đại hội toàn quốc đảng Cộng sản vào ngày mai, kỳ họp rất quan trọng nhằm phác thảo ra đường hướng quốc gia và nhân sự lãnh đạo cho năm năm tới, chính quyền đã tìm cách khẳng định quyền lực của mình qua hành động trấn áp những người lên tiếng chỉ trích như Nguyễn Ngọc Quang. Năm qua, hàng chục nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt và giam giữ, chưa kể còn biết bao nhiêu người khác đã bị công an sách nhiễu và theo dõi. Năm ngoái, trong công điện ngoại giao mật gởi đi từ đại sứ quán tại Hà Nội, đại sứ Mỹ đã đề cập đến việc "xử dụng bạo lực quá đáng" để đàn áp một cuộc biểu tình, điều đó ông nói "thật đáng lo ngại và chứng tỏ chính phủ Việt Nam gia tăng trấn áp nhân quyền nhiều hơn trước đại hội đảng vào tháng Giêng năm 2011."

Căng thẳng gia tăng trong lúc tầng lớp lãnh đạo chuẩn bị bắt đầu giải quyết các vấn đề đối nội ở đại hội Đảng trong đó bao gồm nền kinh tế hoạt động yếu kém và sự chỉ trích công khai các mối quan hệ kinh tế ngày càng mật thiết với kẻ thù truyền thống Trung Quốc. Hôm thứ tư, công an thành phố Huế ở miền trung đã hành hung nhà ngoại giao Mỹ khi ông cố gắng đến thăm cha Nguyễn Văn Lý, vị linh mục Công giáo bất đồng chinh kiến đang bị quản thúc tại gia sau khi được thả ra khỏi tù vì lý do sức khoẻ. Nhà cầm quyền cũng đang ngăn chặn Facebook, công cụ liên lạc rất quan trọng đối với các nhà hoạt động dân chủ, riêng người phóng viên viết bài này thì bị công an chìm theo dõi trong những lần gặp gỡ các nhà hoạt động dân chủ tại nhiều nơi trong thành phố.

"Đảng Cộng sản muốn bóp nghẹt phê bình và bất ổn trước kỳ họp quan trọng nhất của đảng," Sophie Richardson giám đốc Châu Á của tổ chức Human Rights Watch cho biết. " Tình trạng đàn áp những người chỉ trích chính phủ ôn hoà thật ra chẳng phải là điều gì mới mẻ tại Việt Nam, nhưng ngay bây giờ chúng tôi thấy sự trấn áp đang tăng vọt đáng kể."

Khôi phục niềm tin vào nền kinh tế Việt Nam, mà đã bắt đầu chựng lại sau nhiều năm phát triễn, sẽ là một trong những mục tiêu phấn đấu quan trọng nhất của đảng. Tuần qua, công ty PwC tiên đoán rằng vào khoảng năm 2050 Việt Nam sẽ là nền kinh tế lớn thứ 14 trên thế giới, sự tăng triễn chóng mặt cho quốc gia đã từng suýt lâm vào nạn đói mới gần đây vào giữa thập niên 1980. Bằng chứng của phép lạ kinh tế này hiện diện khắp nơi ở thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện qua các nhà chọc trời, trong đó có toà nhà Bitexco Tower 68 tầng mới khai trương vào tháng Mười, qua cảnh các đại lộ đông nghẹt những xe găn máy và xe hơi.

Sự thay đổi hoàn toàn này đa phần nhờ chính sách Đổi Mới được đưa ra vào thập nhiên 1990, qua đó dần dần cởi trói nền kinh tế trong khi vẫn duy trì kiểm soát chính trị tuyệt đối rất giống như những gì diễn ra ở Trung Quốc.

Nhưng càng ngày càng phát sinh ra nhiều vấn đề. Lạm phát rất cao ảnh hưởng nặng nề đến người nghèo. Sự phát triễn mau lẹ đã đuổi nông dân ra khỏi ruộng vườn của mình. Các cuộc đình công ngày càng gia tăng tại những nhà máy xuất khẩu ở trong nước và bao mối lo về ô nhiễm công nghiệp.

Dù tầng lớp lãnh đạo nhiều lần công khai cam kết đẩy mạnh cải cách nền kinh tế kế hoạch tập trung, nhưng khu vực do nhà nước quản lý tuy hoạt động kém vẫn tiếp tục nhận được trợ cấp đáng kể.

Nhà máy đóng tàu Vinashin, một trong những công ty quốc doanh lớn nhất trong nước, đã trở thành điển hình cho sự quản lý kinh tế tồi tệ của chính quyền. Công ty này gần như phá sản với số nợ 4.5 tỷ đô la, nhưng chính quyền vẫn cố tiếp sức duy trì nó.

"Trường hợp Vinashin chứng minh phát triễn kinh tế hầu như chỉ làm lợi cho chính quyền và cho những ai có các mối quan hệ. Còn đa số người dân đều không thấy lợi ích gì. Giá cả thì tăng vọt còn người dân lại mất việc." Lê Trần Luật, luật sư viết về nhân quyền và biện hộ cho những người bất đồng chính kiến tại toà, phát biểu.

Theo lời Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam ở Học viện Quốc phòng Úc, người ta đoán điểm nổi bật nhất ở kỳ đại hội kéo dài cả tuần lễ này là sự kình địch trong nội bộ đảng giữa hai phe phái tranh nhau nắm các chức vụ lãnh đạo. Phe bảo thủ trong đảng coi Trung Quốc là mẫu mực, e ngại sự cởi mở tiếp tục ở trong nước cho nên có lẽ ra lệnh trấn áp các nhà bất đồng chính kiến nhằm cảnh cáo phe cải cách trong đảng, ông Thayer nhận định. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chính trị gia quyền lực nhất nước, có thể được ban thêm nhiệm kỳ năm năm.

Vào năm 2008, chính quyền Việt Nam đã nhượng đất cho một công ty Trung Quốc khai thác mỏ bauxite trị giá hàng tỷ đô la ở cao nguyên trung phần Việt Nam. Các nhà hoạt động tranh đấu dân chủ đã thu hút được sụ ủng hộ chưa từng có từ tầng lớp tinh hoa ở đô thị và từ trong nội bộ đảng - trong đó có cả anh hùng giành độc lập tướng Võ Nguyên Giáp - qua chỉ trich việc khai thác mỏ và thái độ ngày càng lấn lướt của Trung Quốc tại biển Đông, nơi có nhiều đảo có nhiều tiềm năng khoáng sản mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Hoa Kỳ, dưới chính quyền Obama tìm cách tái xác lập ảnh hưởng ở đông nam Á như đối trọng trong vùng với Trung Quốc, đã nhận ra cơ hội. Bộ trưởng ngoại giao Hillary Clinton đến Hà Nội hai lần trong năm 2010, và trong lần viếng thăm vào tháng Bảy bà tuyên bố Hoa Kỳ có "quyền lợi quốc gia" trong sự tự do hàng hải ở biển Đông.

Phe bảo thủ trong đảng, bị dồn vào chân tường trước làn sóng giận dữ trong dân chúng về vấn đề Trung Quốc, đã tìm cách dập tắt cuộc tranh luận bằng cách ngăn chặn và đánh phá các trang mạng và bắt giữ những người viết blog chống Trung Quốc.

Bất chấp những rủi ro này, các trí thức đô thị vẫn tiếp tục gia nhập vào đội ngũ những nhà hoạt động dân chủ. Nguyễn Thu Trâm, 33 tuổi, mới tham gia vào Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, nhóm tự nguyện gồm những nhà báo nghiệp dư đăng những bài viết trên mạng về những cảnh bất công đời thường tại các thành phố họ sống và qua đó tạo ra hình thức báo chí mới cùng hiện diện với báo chí quốc doanh bị kiểm duyệt nặng nề. Nguyễn Thu Trâm phải thoát ly gia đình vì sợ gây nguy hiểm cho người thân, và chị cho biết chị thường xuyên bị công an tra vấn.

"Tôi vẫn tiếp tục đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người, và để tường thuật những gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ." Chị nói. "Nhưng ở Việt Nam xử dụng internet là cả một sự liều lĩnh. Thỉnh thoảng tôi tưởng đâu nửa người của mình đã ở trong tù rồi."



Tựa đề của người dịch, nguyên tác tiếng Anh "Vietnam cracks down on online critics ahead of Communist congress", tờ Guardian, Anh số ra ngày 10/1/2011.

Nguồn: http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/10/vietnam-cracks-down-online-critics

5.2.11

NICHOLAS D. KRISTOF-TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI AI CẬP

Trần Quốc Việt dịch


Cairo

Vào ngày thứ Năm bên trong Quảng trường Tahrir, tôi gặp người thợ mộc tên Mahmood với cánh tay trái treo trước ngực, chân bó bột còn đầu đang được băng bó ở trong bệnh viện dã chiến nhỏ do phong trào dân chủ dựng lên. Đây là lần thứ bảy trong vòng 24 giờ qua anh cần được điều trị những vết thương gây ra bởi đám du côn được chính phủ ủng hộ. Nhưng ngay khi Mahmood được băng bó xong, anh một lần nữa lảo đảo đi ra tuyến đầu.

"Tôi nhất định chiến đấu cho đến lúc nào không thể chiến đấu được nữa," anh nói với tôi. Tôi rất lấy làm nể phục. Đó tưởng chừng là tấm gương về sự quyết tâm tưởng không bao giờ có gì có thể sánh bằng, nhưng khi tôi chụp hình Mahmood tôi lùi vào chiếc xe lăn của Amr. Hoá ra nhiều năm về trước Amr mất đôi chân trong vụ tai nạn xe lửa, nhưng anh vẫn đi xe lăn đến Quảng trường Tahrir để bày tỏ sự ủng hộ dân chủ và ném đá vào bọn côn đồ được tổng thống Hosni Mubarak rõ ràng điều đến nhằm bao vây quảng trường.

Amr (tôi không nêu họ của một số người ra để giảm rủi ro cho người tôi trích lời trong bài) đang được điều trị vết thương do bị ném đá. Tôi hỏi anh một cách hết sức tế nhị liệu người bị mất hai chân ngồi trên xe lăn làm được gì trong trận hỗn chiến lớn có bom xăng, dùi cui, dao phay, gạch, và dao cạo này.

"Tôi vẫn còn có tay," anh trả lời cương quyết, "Nếu chẳng xảy ra chuyện gì không may, tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu."

Vào ngày thứ Năm Quảng trường Tahrir là như thế: quyết tâm ngất trời, can trường phi thường, và, thỉnh thoảng, lại đau đớn đến xé lòng.

Ông Mubarak đã làm ô danh những ngày hoàng hôn của chế độ. Chính quyền ông dường như đã tung ra một cuộc trấn áp tàn bạo - truy bắt những nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, và tất nhiển, cả chính những người biểu tình, đồng thời ra sức ngăn chặn không cho dân chúng đến được Quảng trường Tahrir. Buổi sáng khi tôi đến gần quảng trường, tôi bắt gặp đám đâm thuê chém mướn của Mubarak đứng thành hàng, dùi cui gỗ có cắm đinh sẵn lăm lăm trên tay. Thấy bước ra khỏi tắc xi ở nơi đấy thật chẳng tiện nên tôi đành tìm lối sau để đi vào quảng trường.

Và còn nhiều, nhiều người khác nữa cũng làm như thế. Tại bệnh viện dã chiến (lúc bình thường là giáo đường Hồi giáo) ở Quảng trường Tahrir, 150 bác sĩ tình nguyện phục vụ, bất chấp bao rủi ro đến với họ. Maged, vị bác sĩ 64 tuổi đi lại phải dùng gậy, cho tôi biết ông trước đây không tham gia các cuộc biểu tình, nhưng lúc ông nghe tin chính quyền tấn công vào những người biểu tình ôn hoà ủng hộ dân chủ, ông bất chợt không kìm được cảm xúc.

Thế là vào sáng thứ Năm, ông viết sẳn di chúc và rồi lái xe 125 dặm đến Quảng trường Tahrir để tình nguyện chữa trị những người bị thương. "Tôi chẳng quan tâm đến chuyện tôi trở về hay không," ông nói với tôi. "Tôi đã quyết định tôi phải tham gia trong cuộc chiến đấu này."

"Nếu tôi chết, " ông nói tiếp, " thì cũng chết cho đất nước mình."

Ở trung tâm Quảng trường Tahrir, còn được gọi Quảng trường Giải Phóng, tôi tình cờ gặp một trong những người anh hùng của tôi, bác sĩ Nawal El Saadawi, nhà hoạt động nữ quyền hàng đầu đã đấu tranh trong suốt nhiều thập niên chống lại tập tục cắt bỏ một phần bộ phận sinh dục của các bé gái (genital mutilation). Bác sĩ Saadawi, tròn 80 tuổi, tóc trắng phau và yếu nhưng nhiệt tình vẫn cháy bỏng.

"Tôi tưởng mình như được tái sinh, " bà nói, và cho biết thêm bà có ý định ngủ lại Quảng trường Tahrir cùng với những người biểu tình. Bà cũng đề nghị thay vì được cho phép sống đời lưu vong an nhàn, ông Mubarak nên bị xử ở toà án như tội phạm; đây là chủ đề tôi nghe càng lúc càng thường xuyên trong giới những nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ.

Có một nhà tù nhỏ trong Quảng trường Tahrir dùng để giam giữ những kẻ côn đồ thân Mubarak bị bắt được, và giấy tờ tuỳ thân của họ chứng tỏ nhiều người đang làm việc cho cảnh sát hay đảng cầm quyền. Ông Mubarak có thể tuyên bố ông không vui trước cảnh bạo lực tại Cairo, nhưng chính ông gây ra cảnh ấy -nên con đường duy nhất nhằm khôi phục lại trật tự ở Ai Cập và phục hồi nền kinh tế là ông ta phải từ chức ngay lập tức. Tôi thấy khích lệ khi nghe đâu chính quyền Obama đang bàn bạc với các viên chức Ai Cập cách thức đạt đến điều này.

Rất nhiều người Ai Cập ở đây nói với tôi họ sẵn sàng hy sinh đời mình cho dân chủ. Họ nói thật lòng. Nhưng tôi đã nghe ở nhiều nước khác những lời tương tự khi các phong trào dân chủ đang trải qua hoàn cảnh rất khó khăn. Không may, thường điều quyết định số phận của những phong trào như thế không phải là lòng dũng cảm của những nhà hoạt động dân chủ mà là sự sẳn sàng thảm sát nhân dân mình của chính quyền. Trong trường hợp ấy, những người còn sống sót thường âm thầm tức giận rút lui, rồi chẳng mấy chốc phong trào kết liễu.

Dù ông Mubarak có mưu tính gì chăng nữa, ta quả thật nhận thấy có điều gì đấy đã thay đổi, như thể nhân dân Ai Cập đã tỉnh thức. Khi tôi cần rời Quảng trường Tahrir ngày hôm nay, vài người Ai Cập, bất chấp bao rủi ro rất lớn đến với họ, đã đưa tôi đi ra theo một lộ trình đặc biệt mất gần hết cả giờ để tôi tránh bị bắt hay bị tấn công . Một người hướng dẫn trong họ là phụ nữ trẻ tên Leila tâm sự với tôi:" Tất cả chúng tôi trong lòng ai cũng sợ. Nhưng bây giờ chúng tôi đã thắng được nỗi sợ ấy."

Những người Ai Cập rất dũng cảm tôi gặp trên Quảng trương Tahrir đang liều chết để đấu tranh cho dân chủ và tự do, nên họ xứng đáng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của chúng ta - và, thành thật mà nói, họ cũng khich lệ chúng ta. Bài học cấp tốc về tiếng Ả Rập Ai Cập đàm thoại: Innaharda, ehna kullina Misryeen! Hôm nay, tất cả chúng ta đều là người Ai Cập!




Nguồn:New York Times 3/2/2011

http://www.nytimes.com/2011/02/04/opinion/04kristof.html